Tôi tin Chúa vào năm 2002. Nhưng lời chứng của tôi cho đến hôm nay mới thật sự được thôi thúc viết ra để chia sẻ vì tôi sẽ không bao giờ im lặng nữa, hay đắn đo, sợ hãi hay e ngại nữa khi nói về ơn cứu rỗi của Chúa Giê-su.
Vào mùa lễ Giáng sinh năm 2000, tôi đến nhà một người bạn thân đạo Công giáo và nói: " tối nay mình có thể đi với bạn vào nhà thờ không? Bạn tôi ngạc nhiên và chần chừ rồi từ chối. Vì một lý do nào đó hay vì tôi không có đạo Thiên chúa. Tôi buồn bã đi về khi bị từ chối vì nghĩ bạn không thương mình. Cảm xúc đó cho đến hôm nay hồi tưởng lại vẫn còn rất rõ trong tâm trí, và tôi nhớ lại cả nỗi khao khát có được niềm vui thật sự của đêm Giáng sinh mà tôi không nhận được. Khi đi ngang nhà thờ mặc dù trong lòng rất muốn mà tôi không dám bước vào.
Cuộc sống của tôi thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành không được ở chung với ba mẹ, mà phải ở với bà ngoại. Mẹ tôi đi xa, lâu lâu mới về thăm một lần. Tôi rất xót xa khi nghe có nhiều người nói ba mẹ bỏ rơi tôi. Đến tuổi thiếu niên tôi bắt đầu căm giận mẹ, và hỏi tại sao cuộc đời tôi thiếu thốn tình yêu cha mẹ? Vì tôi không thể kể và tự hào với các bạn về cha mẹ của mình như những trẻ bình thường khác. Trái tim tôi gào thét, tôi muốn được yêu thương thật nhiều. Cho dù, bà ngoại, các dì và cậu trong nhà ngoại ai ai cũng chăm sóc tôi thương tôi nhưng tôi vẫn thấy luôn luôn thiếu.
Hai năm sau đó, năm 2002 tôi gặp lại một người bạn thân cũ khác đạo Tin Lành . Bạn hỏi thăm tôi và làm chứng cho tôi nghe về Chúa. Bạn an ủi tôi khi thấy tôi buồn và nói rằng: có những việc con người bất lực không làm gì được, nhưng Chúa toàn năng Ngài có thể làm được tất cả.
Lúc này tôi nhớ lại có lần tôi muốn vào nhà thờ mà không được, nên bấy giờ tôi rất vui khi có cơ hội. Lòng tôi tràn đầy hy vọng và phấn khởi. Dì út tôi lôi trong tủ ra một quyển Kinh Thánh đưa cho tôi, khi biết tôi tin Chúa. Tại sao dì tôi lại cất giữ nó để dành đó cho tôi khi gia đình tôi không theo đạo Chúa? Sau này tôi nhận biết nó là món quà quý nhất mà Chúa dành cho tôi, là Lời Chúa.
Tôi được hướng dẫn cầu nguyện tin nhận Chúa Giê-su, tôi hân hoan vui sướng khi có cảm xúc rằng trong nhà thờ tôi tìm thấy sự an ủi, và yêu thương như lời hứa: Chúa có thể làm được tất cả vì Ngài là Đấng toàn năng, và " hễ ai tin nhận Ngài thì sẽ được quyền phép để trở nên con cái cuả Ngài". Tôi không còn cô đơn nữa. Tôi sẽ có Chúa là Cha Thiên thượng của tôi.
Chúa đã lấp đầy trái tim tan vỡ của tôi bằng tình yêu thương mà tôi luôn mong chờ để tôi vượt qua sóng gió cuộc đời mà không cảm thấy cô đơn. Ngài tha thứ mọi tội lỗi tôi, lúc tôi cay đắng lên án căm ghét những người làm tổn thương tôi, bỏ rơi tôi, xúc phạm tôi, hay những việc làm sai trái chống đối lại gia đình của tôi... Sau khi tin nhận Chúa tôi được trải nghiệm với tình yêu Chúa dành cho tôi. Ngài ban cho tôi những điều tôi cầu xin, trên hết là tình yêu Ngài, và tôi đã khóc, khóc thật nhiều khi đón nhận tình yêu ấy. Kể từ đó tôi biết tha thứ và yêu thương là gì? Kể từ đó tôi biết cầu xin Chúa hãy tha thứ cho những người làm tổn thương tôi, hay ghét tôi...
Năm 2010 tôi sang Đức, cuộc sống văn hóa hoàn toàn xa lạ với tôi, sao tôi có Chúa mà tâm tôi bất an, tôi sống trong sợ hãi triền miên. Tôi tìm nhà thờ Tin Lành để để nhóm, thờ phượng nhưng vẫn không thấy bình an. Tôi than trách Ngài: "Chúa ơi! sao Chúa hứa cho con những điều tốt đẹp nhất mà con không thấy?! Sao con không gặp được người yêu Chúa mặc dù ở đây tôn giáo là thờ phượng Chúa".
Chúa liền cho người đến nhắc nhở tôi, tôi đã ân hận vì biết rằng tôi mắc tội với Ngài. Tôi đã không nhận biết ý muốn Ngài và làm vui lòng Ngài. Tôi không yêu Ngài hết lòng hết sức hết trí và thờ phượng Ngài bằng tâm linh tôi.Tôi chỉ theo đạo mà không có Chúa. Tôi cố công đi tìm nghe những bài giảng hay vào mỗi ngày chủ nhật và cố gắng đi theo luật lệ của con người đề ra trong nội quy của tổ chức tôn giáo mà không trực tiếp đến với Ngài. Tôi sống trong sợ hãi và bất an gần 1 năm. Rồi Ngài cho tôi thấy ơn phước lớn lao Chúa dành cho người được Ngài chọn, những người khao khát tìm kiếm Chúa, được gần bên Chúa, được thông công trực tiếp với Chúa qua Lời Chúa là Kinh Thánh chứ không phải qua những bài giảng hay trong nhà thờ. Tôi phải ở trong Hội Thánh thật của Chúa chứ không phải ở trong nhà thờ. Hội Thánh thật của Ngài được xây bởi Thánh Linh và bởi những tâm linh đã được thánh khiết bởi sự biến đổi quyền năng của Chúa. Bây giờ tôi tìm kiếm điều đó và tôi cầu xin Chúa cho tôi được ở trong Hội Thánh của Chúa để thấy sự vinh hiển Chúa bày tỏ qua tình yêu Ngài.