Khi nhìn vào thực trạng thế giới hôm nay, một tiếng gọi khẩn thiết đang đặt ra cho mỗi chúng ta: Chúng ta hãy liều tất cả vì Chúa Giê-su!
1. Nỗi đau của thế giới và lời mời gọi liều tất cả vì các dân tộc
Tôi nhìn thấy dân Chúa ở giữa một thế giới mà quốc gia Pakistan vẫn đang phải vật lộn với những trận động đất tàn phá hàng trăm ngàn người cùng một lúc, mà có lẽ không một ai trong số họ biết đến Chúa Giê-su. Tôi thấy một quốc gia như Indonesia, quốc gia có đa số người Hồi giáo nhất trên thế giới, nơi chỉ trong vài năm gần đây đã có khoảng một phần tư triệu người thiệt mạng vì các thảm họa thiên nhiên như sóng thần và động đất, và hàng ngàn người khác đã rơi vào cảnh vô gia cư, mòn mỏi trong đủ loại bệnh tật và đói khát. Tôi nhìn thấy một quốc gia như Ấn Độ, nơi có số người sống dưới mức nghèo khổ còn nhiều hơn toàn bộ dân số của cả nước Mỹ.
Tôi nhìn thấy một thế giới mà một nửa nhân loại phải sống với chưa đầy hai euro mỗi ngày, trong khi mỗi người chúng ta ở phương Tây so với họ lại giàu có vượt bậc. Tôi nhìn thấy một thế giới mà chó mèo còn được ăn nhiều hơn và ngon hơn các anh chị em của chúng ta ở Sudan. Một thế giới mà chỉ riêng tuần trước đã có gần 50.000 người chết vì HIV và 100.000 trẻ em khác chết vì đói hoặc do hậu quả của suy dinh dưỡng. Thêm vào đó, mỗi ngày có hàng trăm ngàn người khác phải chịu đựng những nỗi đau khổ không thể thốt nên lời do nạn buôn người và bóc lột tình dục, trong khi mối bận tâm lớn nhất của chúng ta lại là đội bóng đá yêu thích của mình đã thi đấu ra sao. Chưa kể hàng ngàn anh em chúng ta đang bị giam cầm trong những điều kiện vô nhân đạo trong các trại lao động ở Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran, bị tra tấn và buộc phải làm việc cho đến chết vì đức tin vào Chúa Giê-su. Rồi tôi nhìn vào thế giới Ả Rập và thấy hơn một tỷ người thậm chí còn chưa từng được nghe đến danh Chúa Giê-su Christ – Đấng mà tên Ngài vẫn được nhắc đến hằng ngày trên môi miệng trong các hội thánh của thời đại chúng ta.
2. Thực trạng giáo hội: Khi sự tiện nghi che lấp sứ mạng
Trong khi nhìn thấy tất cả những điều đó, tôi ngoảnh lại nhìn các giáo hội và hội thánh của chúng ta, và tôi thấy sao có quá ít người trong số họ thật sự dám liều tất cả vì sứ mạng mà Chúa Giê-su đã giao cho chúng ta. Ôi, chúng ta đã lùi bước như thế nào! Chúng ta đã rút lui vào trong những tòa nhà đẹp đẽ của mình với những chiếc ghế bành dễ chịu, những hàng ghế được bọc nệm và những chiếc ghế êm ái, hoàn toàn tách biệt khỏi sự suy thoái thuộc linh của các thành phố và sự suy đồi đạo đức của thế giới chúng ta. Chúng ta đã rút lui vào trong những tòa nhà đẹp đẽ, tráng lệ của mình, nơi chúng ta sẵn lòng và vui vẻ đóng góp một ít tiền cho công cuộc truyền giáo toàn cầu và rao giảng Phúc Âm cho các dân tộc đang bị hư mất. Chúng ta đã biến việc truyền giáo thành một hạng mục tùy chọn chỉ dành cho những người đặc biệt tận hiến, trong khi cùng lúc đó, chúng ta lại thiết kế ra vô số chương trình gần như vô tận chỉ nhằm mục đích giải trí cho chính bản thân mình. Trong khi đó, lẽ ra chúng ta phải chiến đấu cho Đức Chúa Trời nơi tiền tuyến– Đấng đã vì chúng ta mà chiến đấu nơi tiền tuyến trong Đấng Christ. Trong khi lẽ ra chúng ta phải đang chiến đấu ở nơi tuyến đầu vì đức tin và vì Chúa Giê-su của chúng ta, thì phần lớn các hội thánh thời Tân Ước lại ngả lưng vào những chiếc ghế bành êm ái và thỏa mãn với sữa thuộc linh.
3. Hai lựa chọn trước mắt: Thỏa hiệp tôn giáo hay liều tất cả vì Chúa?
Và tất cả những điều này diễn ra trong khi một núi nhu cầu của một thế giới không có Đấng Christ đang phơi bày trước mắt chúng ta, và vinh hiển của Đấng Christ thì đang ngự trị trong chúng ta. Tại đây, chúng ta phải đối mặt với hai lựa chọn: hoặc chúng ta có thể rút lui khỏi sứ mệnh của mình, quay trở lại với chủ nghĩa hình thức tôn giáo và chấp nhận những cơ hội bị lãng phí; hoặc là cuối cùng dám liều tất cả để đạt đến ý định và mục đích thiêng liêng mà vì đó chúng ta đã được tạo dựng nên.
Và tôi nói rằng: Chúng ta hãy liều tất cả! Hãy liều mình đánh đổi tất cả vì khoảng một tỷ người chưa từng một lần được nghe đến danh Chúa Giê-su Christ. Chúng ta hãy liều tất cả vì vô số người đang sống trong chính đất nước chúng ta đang tiến dần đến cõi đời đời mà không có Đấng Christ. Chúng ta hãy liều tất cả vì những người đang bị hư mất ngay trong chính gia đình chúng ta, trong vòng bạn bè và trong xã hội chúng ta. Hãy liều tất cả vì chính linh hồn của chúng ta, vì linh hồn của con cái chúng ta và vì hội thánh của chúng ta. Chúng ta hãy liều tất cả, hỡi anh em yêu dấu của tôi, xin hãy nhớ rằng tác giả sách Hê-bơ-rơ đã nói: Đấng Christ được tìm thấy ở bên ngoài cổng thành. Ngài ở nơi có sự đau khổ. Ngài ở nơi có đói khát; Chúa Giê-su của chúng ta ở nơi nhu cầu là lớn nhất.
4. Rời khỏi vùng an toàn và liều tất cả để bước đi theo chân Chúa
Nếu muốn đi theo Chúa Giê-su này, anh em phải rời khỏi trại, vì Ngài ở bên ngoài trại, ở bên ngoài vùng an toàn và tiện nghi. Điều đó có nghĩa là anh em phải chết đi đối với sự tiện nghi thoải mái của chính mình. Điều đó có nghĩa là phải chết đi chính bản thân của mình. Điều đó có nghĩa là vác thập tự giá mình và theo Chúa Giê-su Christ. Chúng ta là những người khách lạ trên đất này và chúng ta biết rằng quyền công dân của chúng ta là ở trên trời, trong một thành không phải do tay con người xây dựng nên. Vâng, chắc chắn chúng ta sẽ đánh mất danh tiếng của mình, và chắc chắn sẽ phải chịu đau khổ và sự sỉ nhục của Đấng Christ; nhưng chúng ta chịu đựng tất cả vì chúng ta hướng mắt lên Ngài, Chúa Giê-su Christ đã được tôn cao của chúng ta, để chúng ta không bị ngã lòng. Và tất cả những điều đó bởi vì chúng ta tin chắc rằng vinh hiển của Chúa xứng đáng với mọi sự hy sinh ấy.
Và câu hỏi đặt ra cho chúng ta, câu hỏi đang đặt ra cho anh em và cho tôi ngày hôm nay chính là: Điều gì sẽ chết trước – sự sùng đạo giả hình thối nát của chúng ta, hay là sự tận hiến của chúng ta đối với Đấng Christ và sứ mạng của Ngài?
