Con đường của sự sống

Bánh hằng sống từ trời xuống

Ðức Chúa Giê-su đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha Ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống. Bởi vì bánh Ðức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn! Ðức Chúa Giê-su phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát” (Giăng 6:32-35). Điều này thật tuyệt diệu! Hãy học ăn Chúa Giê-su! Hãy học ăn lấy nhân tánh Ngài. Ngài là ma-na thiên thượng. Ngài là bánh không men. Ngài là bánh của sự sống!

Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống; nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống đời đời; và bánh mà Ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian tức là thịt Ta. Bởi đó, các người Giu-đa cãi lẽ với nhau, mà rằng: Lẽ nào người nầy lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Ðức Chúa Giê-su bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết Ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, Ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt Ta thật là đồ ăn, huyết Ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người. Như Cha, là Ðấng hằng sống, đã sai Ta đến, và Ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn Ta, sẽ sống bởi Ta vậy. Ðây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như ma-na mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng sẽ chết; kẻ nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời” (câu 51-58). Anh em phải thường xuyên ăn đoạn này! Hãy đếm xem, Chúa nói “ăn!” “ăn Ta!” “ăn thịt Ta!” bao nhiêu lần! Dường như Chúa muốn “nhồi nhét” vào trong ý thức của chúng ta.

Có nhiều môn đồ nghe Ngài, thì nói rằng: Lời nầy thật khó; ai nghe được? Nhưng Ðức Chúa Giê-su tự mình biết môn đồ lằm bằm về việc đó, bèn phán rằng: Ðiều đó làm cho các ngươi vấp phạm sao? Vậy, nếu các ngươi thấy Con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thể nào?” (câu 60-62). Tại sao Chúa lại nói điều này? Vì Chúa phải đi xuyên qua sự chết, phục sinh và lên trời để sau đó trở thành Thánh Linh vào trong chúng ta. Bởi vì chỉ khi là Thánh Linh, Ngài mới là thức ăn dành cho chúng ta được. Thánh Linh này chứa đựng nhân tánh của Chúa Giê-su, được đổ vào trong chúng ta. Ví dụ, nếu anh em muốn kinh nghiệm sự chết của Chúa Cứu Thế, anh em phải ở trong tâm linh. Tất cả mọi thứ về Chúa đều nằm trong tâm linh.

Ấy là Thánh Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Lời Ta phán cùng các ngươi đều là Thánh Linh và sự sống” (câu 63). Thức ăn này chính là Thánh Linh, Đấng ban sự sống. Nếu anh em không chạm đến Thánh Linh, anh em không có sự sống. Đương nhiên là Chúa không ám chỉ rằng anh em phải đến với Ngài để ăn một miếng thịt Ngài. Thịt Ngài thì đủ cho bao nhiêu người? Khoảng 10.000 người tụ họp ở đó. Họ lấy làm ngạc nhiên: Làm sao mà người này có thể cho chúng ta thịt của mình để chúng ta ăn được? Do đó, Ngài phán rằng điều này không liên quan đến xác thịt. Xác thịt không có ích gì cả, mà là Thánh Linh ban sự sống. Sau khi Chúa đi xuyên qua tiến trình của sự chết, phục sinh và thăng thiên, Ngài đã trở thành Thánh Linh ban sự sống. Sự sống ở trong Thánh Linh. Cho nên, trong câu 63 Ngài nói rằng Lời Ngài phán với họ là Thánh Linh và sự sống. Như vậy anh em cần tâm linh để chạm sự sống. Anh em phải đến với Ngài. Nếu anh em không đói, không khao khát hay chỉ quan tâm đến ý nghĩa của Lời Chúa và chỉ muốn có kiến thức, anh em sẽ không nhận được sự sống.

Sử dụng tâm linh của chúng ta để ăn Chúa

Tôi hy vọng anh em phát triển được một ý thức mới mẻ đối với việc ăn. Trong anh em có một cái gì đó sâu xa hơn là tâm trí. Sâu thẳm trong bản thể anh em chính là tâm linh của anh em, và anh em phải học để sử dụng nó. Nếu anh em chỉ sử dụng lý trí để học Kinh Thánh, điều này sẽ không cho anh em sự sống, vì chỉ có Thánh Linh mới ban sự sống được.

Các anh em trẻ tuổi phải nhận biết rằng con người được dựng nên theo một cách thật tuyệt vời. Anh em có một thể xác và một tâm hồn, nhưng sâu tận bên trong bản thể anh em là tâm linh. Nếu anh em không biết làm thế nào để sử dụng tâm linh của mình và cũng không có khao khát gì về điều này, thì anh em chỉ dùng lý trí để đến với Lời Chúa và chỉ muốn biết sách này hay sách kia nói gì về Kinh Thánh. Nói về khoa học, chẳng hạn như sinh học hay ngành khác, thì dĩ nhiên anh em cần dùng lý trí của mình. Nhưng đối với sự sống thuộc linh, anh em phải học sử dụng tâm linh chứ không sử dụng lý trí.

Sau khi anh em ăn xong thì thức ăn đi về đâu? Có phải ở trong đầu không? Anh em đã ăn gì tối nay? Có phải món cá không? Anh em có nhét cá vào đầu mình không? Hay là cá thực sự đã vào trong dạ dày? Như vậy đừng quên: nếu anh em học về con cá, nó sẽ vào trong đầu anh em. Nhưng nếu anh em ăn, thì nó sẽ vào dạ dày. Đối với Kinh Thánh cũng vậy – nếu anh em học Kinh Thánh, Lời Chúa sẽ vào trong đầu anh em, nhưng nếu anh em ăn Lời Chúa, thì sẽ vào trong tâm linh của anh em và anh em nhận lãnh được sự sống.

Tôi biết một vài người ở Châu Âu học thần học vì họ tin Chúa. Nhưng sau vài năm học xong, họ không còn tin nữa. Tại sao? Vì họ đã học quá nhiều! Họ đã được huấn luyện để ngờ vực và nghi vấn điều này điều kia có nghĩa gì. Kết quả là gì? Chúa phán, ai ăn trái của Cây Hiểu Biết chắc chắn sẽ chết! Tuy nhiên, nếu anh em ăn thức ăn thuộc linh, nó sẽ đi vào trong tâm linh của anh em, nuôi dưỡng và làm anh em trở nên vững mạnh. Đó chính là con đường để nhận được sự sống.

Lời Chúa nói tiếp rằng: “Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Ðức Chúa Giê-su phán cùng mười hai sứ đồ rằng: Còn các ngươi cũng muốn lui chăng?” (câu 66-67). Với những lời khác, Chúa đã phán cùng họ: “Tại sao các ngươi còn ở đây? Những người khác đã đi mất rồi”. Tại sao Chúa lại hỏi họ? Vì Chúa muốn nghe những lời này từ nơi Phi-e-rơ: “Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời” (câu 68).

Giăng chương 3 nói về sự tái sinh. Sự tái sinh là việc thuộc về sự sống. Nếu anh em chỉ được tái sinh nhưng không nuôi dưỡng sự sống trong mình, thì làm thế nào mà sự sống thuộc linh của anh em có thể tăng trưởng được? Điều này lại mang anh em trở về với Cây Sự Sống trong Sáng Thế Ký chương 2. Nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh cũng nói rằng chúng ta phải ăn Chúa.

Chúa Cứu Thế, lễ Vượt Qua của chúng ta, lễ bánh không men và hiện thực của mọi lễ vật

Anh em có nhớ những gì mà con cái Y-sơ-ra-ên đã làm ngay trước khi họ rời khỏi Ai Cập không? Trong Ai Cập không có ma-na, nhưng họ có chiên con của lễ Vượt Qua. Họ không chỉ giết con chiên thôi mà còn ăn nó nữa. Từ 1.Cô-rinh-tô 5:7-8 chúng ta biết Chúa Giê-su là chiên con đã bị giết, nhưng chúng ta có ăn Chúa không? Tất cả chúng ta đều biết rằng Chúa đã chết cho chúng ta. Nhưng tại sao Ngài chết? Chiên phải bị giết rồi mới có thể ăn được. Họ cũng phải ăn nó với bánh không men và rau đắng để được chữa lành. Ở đây chúng ta nhìn thấy con chiên, rau và bánh. Thật là một bữa ăn tuyệt diệu!

Phao-lô nói điều gì trong 1.Cô-rinh-tô 5:7-8? “Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Chúa Cứu Thế là con sinh lễ Vượt Qua của chúng ta, đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật“. Bánh không men này là gì? Đó là nhân tánh trọn vẹn tuyệt vời của Chúa Cứu Thế Giê-su chúng ta! Chúa cũng là bánh trần thiết lạ lùng – thức ăn dành cho thầy tế lễ. Anh em có thấy Kinh Thánh nói nhiều về việc ăn như thế nào không?

Hãy nói cho tôi biết rằng bao nhiêu người trong số chúng ta ý thức ăn Chúa Cứu Thế như là bánh không men? Tôi không nghĩ nhiều người trong anh em có ước muốn và ý thức này. Nếu anh em đã làm vậy và giữ lễ của bánh không men, thì anh em đã từ bỏ nhiều ý tưởng của mình. Vì việc ăn bánh không men sẽ làm sạch men khỏi anh em. Tôi tin tất cả anh em hiểu được điều này: Kinh Thánh nói nhiều về việc chúng ta phải ăn.

Trong Kinh Thánh có nhiều loại của lễ. Có năm của lễ chính. Thêm vào đó còn những của lễ dâng hiến và của lễ đưa qua đưa lại. Có thật nhiều thức ăn dành cho anh em. Trong sa mạc, dân sự ăn ma-na và uống từ nơi vầng đá thiêng liêng cùng đi theo họ. Phao-lô tường thuật điều này trong 1.Cô-rinh-tô 10:3-4. Phao-lô thật là một người đã nhận biết mọi thức ăn thuộc linh: “ăn một thức ăn thiêng liêng; uống cùng một thức uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình và đá ấy tức là Chúa Cứu Thế“. Anh em có uống thức uống thuộc linh mỗi ngày không? Họ đã uống từ nơi hòn đá thiêng liêng đi theo họ, hòn đá này là Chúa Cứu Thế. Chúng ta có uống không? Tôi nên tự hỏi chính mình là tôi có uống không? Hỡi anh em, nếu có mặt ở đó trong quân đội, anh em có uống Chúa mỗi ngày không? Hãy nói cho tôi biết, anh em uống như thế nào. Trước tiên, anh em cần khát Chúa. Và khi anh em khát, anh em hãy gọi danh Chúa!

In bài